REVIEW PODCAST MUÔN VUI TƯƠI NHẮC MÃI VỀ ĐIÊU TÀN – CHẾ LAN VIÊN

Tác giả: Chế Lan Viên | Thể loại: Review, Podcast | Đánh giá: 9.4/10 điểm từ 48945 lượt nghe | Trạng thái: Full

Review Podcast Muôn Vui Tươi Nhắc Mãi Về Điêu Tàn – Chế Lan Viên

Con đường thơ của Chế Lan Viên “trải qua nhiều biến động, nhiều bước ngoặt với những trăn trở, tìm tòi không ngừng của nhà thơ”. Giai đoạn đáng nhớ nhất trên đường thơ dài rộng ấy chính là khi thi nhân họ Chế theo đuổi “Trường Thơ Loạn”.

Đứng trong lao khổ

Một trong những quan điểm nghệ thuật đáng chú ý của Nam Cao là: “Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng kêu đau khổ phát ra từ những kiếp lầm than”. Văn chương về bản chất chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống với đầy đủ những nốt thăng nốt trầm. Chỉ khi có những trải nghiệm đau thương, người viết mới có thể hiểu những mảnh đời cơ cực. Đối với Chế Lan Viên, quan điểm nghệ thuật này lại càng đúng đắn.

Chế Lan Viên sinh ra và lớn lên ở vùng đất nắng gió Quy Nhơn, Bình Định. Tại đây, thi nhân họ Chế đã có cơ hội chứng kiến sự sụp đổ của Đế chế Chiêm Thành mà ông luôn tôn thờ. Sự tàn lụi này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong hành trình hoàn thiện tập thơ đầu tay mang tên “Điêu tàn”.

Qua những phế tích đổ nát và không kém phần kinh dị trong thơ Chế Lan Viên, ta thấy ẩn hiện hình bóng của một vương quốc hùng mạnh thời vàng son. Từ những vần thơ của thi nhân, người đọc có thể hình dung được những thân phận bé nhỏ của một Đế chế với trang sử đầy ắp tang thương. Chế Lan Viên đã đứng trong lao khổ để nói về một thời Điêu tàn.

Đau thương kinh dị

“Hàn mặc Tử nói: Làm thơ tức là điên. Tôi thêm: Làm thơ là sự phi thường. Thi sĩ không phải là Người. Nó là Người Mơ, Người Say, Người Điên. Là Tiên, là Ma, là Quỷ, là Tỉnh, là Yêu. Nó thoát Hiện Tại, xối trộn Dĩ Vãng, ôm trùm Tương Lai. Người ta không hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. Nhưng thường thường nó không nói. Nó gào, nó thét, nó khóc, nó cười. Cái gì của nó cũng tột cùng. Gào vỡ sọ, nó thét đứt hầu, nó khóc trào máu mắt, nó cười tràn cả tuỷ là tuỷ. Thế mà có người tự cho là hiểu được nó, rồi đem nó so sánh với Người. Và chê nó là giả dối không chân thật. Vâng! Không chân thật, nó giả dối đối với Người. Với nó, cái gì nó nói đều có cả” – lời đề tựa tập thơ “Điêu tàn” (Chế Lan Viên). 

Review Muôn Vui Tươi Nhắc Mãi Về Điêu Tàn

Dễ dàng có thể nhận thấy, thơ Chế Lan Viên luôn tràn ngập những hình ảnh linh dị như máu, sọ, xương khô,… Những hình ảnh siêu thực nhưng lại tả thực nỗi đau quằn quại, quặn thắt và rên rỉ trong trái tim thi nhân. Không chỉ hình ảnh, thơ Chế Lan Viên còn đầy ắp những thanh âm ghê rợn. Tiếng thét, tiếng hờn, tiếng than và tiếng khóc.

Mãi nhắc về Điêu tàn

Con đường thơ của Chế Lan Viên có thể được chia thành hai giai đoạn. Sau Cách mạng tháng Tám, thơ Chế đã được đánh giá là mang màu sắc tươi vui, tích cực, lạc quan hơn. Tuy nhiên, người đọc vẫn có thể dễ dàng nhận thấy những hình ảnh lụi tàn, đổ nát vẫn còn tồn tại. Cảm hứng về một Đế chế sụp đổ vẫn tiếp tục chi phối áng thơ Chế Lan Viên. Nỗi đau thương vẫn cứ đeo bám, lẩn khuất trong thơ ca và cả con người thi sĩ. 

Nỗi đau không chỉ là một dạng cảm xúc, cảm giác mà còn là niềm cảm hứng bất tận cho người nghệ sĩ. Bất cứ một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nào cũng được hình thành từ đau thương và nước mắt. Niềm đau đớn khôn nguôi chính là chất nhựa nuôi dưỡng những tác phẩm thi ca của Chế Lan Viên. Bởi lẽ đó mà ngay cả khi được đón nhận muôn vàn niềm vui tươi, nhà thơ vẫn cứ muốn nhắc mãi về Điêu tàn.

Review Muôn Vui Tươi Nhắc Mãi Về Điêu Tàn

“Ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ!

Muốn điên cuồng nuốt cả khối xương khô!

Để nếm lại cả một thời xưa cũ

Cả một dòng năm tháng đã trôi xa!”

– Cái sọ người – Điêu tàn – 

💛🧡 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ chúng tôi 🧡💛

📧 Email góp ý: [email protected]

💌 Facebook: https://www.facebook.com/Info.MieuGia

error: